Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Quang Vinh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2015 17:45
Co ro người trong cái lạnh cuối đông
Mắt đã thức mà lòng còn muốn ngủ
Dẫu chưa khép lại vội vàng năm cũ
Đã bồn chồn khi ngoảnh lại sau lưng
Bước ra hiên gặp sợi khói lưng chừng
Ai đốt lửa như là muốn sưởi
Từ tầng hai tôi lần xuống dưới
Để tìm nơi sợi khói bay lên
Có những điều trong cuộc sống dễ quên
Lại đơn giản, bình thường và dễ nhớ
Nếu sợi khói có làm tôi trăn trở
Thì em ơi, xin em chớ vội cười
Chắc gì trong suốt một đời người
Giữ được mãi nụ cười đầy sức sống
Dẫu đi qua hết muôn vàn biến động
Chẳng dễ xua tan biến động của riêng mình
Sợi khói bay lên, tan loãng hoá vô hình
Nhưng ai đó chớ vô tình ngoảnh mặt
Có những niềm tin không bao giờ lịm tắt
Từ sợi khói này tôi nhặt một niềm tin.