Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Quang Vinh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2015 17:39
Chị mang hài cốt anh về sau ngày toàn thắng
Gặp mẹ anh, nước mắt đổ mưa chiều
Những tưởng sau lúc nguôi ngoai khúc ngoặt đầy cay đắng
Chị sẽ dọn đường tìm hạnh phúc, tình yêu
Có ngờ đâu chị thui thủi một mình
Mười tám năm qua chị thay anh kề cận mẹ già lúc chiều tà, bóng xế
Gia đình chị không có được một hình dung nhỏ nhoi nào về anh
– người suýt nữa trở thành chú rể
Ấy vậy mà, chị trọn nghĩa làm dâu
Chị giữ bóng hình anh nguyên vẹn mối tình đầu
Đi qua một cuộc chiến tranh, giờ đi tiếp phần đời còn lại
Tôi biết mình muôn ngàn lần không phải
Khi khơi dậy vết thương lòng chị chôn chặt từ lâu…