Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Quang Vinh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/11/2015 17:56
Anh nghe nói rất nhiều về sông nước quê em
Nên giữa những tên sông, sông Thu Bồn anh nhớ
Ôi đất Quảng, phải chăng là duyên nợ
Tại câu hát đưa tình hay tại anh làm thơ
Anh chưa ăn bánh ít lá gai
Vẫn thừa hiểu đường về quê em xa và dài lắm
Người xưa tìm nhau qua truông dài, lối rậm
Ta tìm đến nhau đằm thắm một câu hò
Bao nhiêu lời nhớ thương, em giấu khẳm con đò
Anh vớt được trong một lần ghé bến
Thiên đường mở phía tình yêu chợt đến
Sóng chao nghiêng từ chớp mắt em cười
Rồi sẽ có một ngày mẹ chọn lá thật tươi
Ra ngõ vắng đợi em về gói bánh
Anh nối gót sau em, oằn vai gánh
Học theo lối người xưa: mong chân cứng, đá mềm...