Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Quang Vinh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2015 17:42
Mùa thu trút hết sắc vàng vào trong lá
Anh biết trút vào đâu cho hết nhớ thương này
Không thể gởi em (bởi em giờ xa quá)
Không thể giữ cho anh (lòng anh đã choán đầy)
Quá khứ hoá thân vào những con sóng ngầm
âm thầm và mãnh liệt
Hiện tại dẫu thế nào
cũng không thể chia tay
Rồi em có trở về không hay là đi biền biệt
Đời anh sẽ giàu thêm hay nghèo khó
phút sum vầy
Sau mùa thu là những ngày đông giá
Sau nỗi day dứt này, anh đối mặt
với gì đây?