Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Quốc Thuấn » Vạn kiếp tình (2010)
Đăng bởi ThangLong01 vào 22/01/2017 22:51
Ru từng sợi bạc thôi bay
Bão chìm gió nổi tháng ngày đã xa
Ru mệt nhoài những đi qua
Thầm mang ơn một tiếng gà cuối đêm
Ru cơn nắng quái ngang thềm
Nhớ thời phiêu bạt còn em gánh gồng
Ru lên đến ngọn nguồn sông
Mới hay trong, đục cũng dòng này thôi
Ru sang bên lở, bên bồi
Xót xa với những cảnh đời trái ngang
Ru tình bớt nỗi tham lam
Cơ chừng đỡ những đa đoan cõi người
Nương dâu bãi bể cả rồi
Nổi chìm còn lại một lời du ca