Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/05/2015 18:59
江雨舊無時,
天晴忽散絲。
暮秋沾物冷,
今日過雲遲。
上馬迴休出,
看鷗坐不辭。
高軒當灩澦,
潤色靜書帷。
Giang vũ cựu vô thì,
Thiên tình hốt tán ti.
Mộ thu triêm vật lãnh,
Kim nhật quá vân trì.
Thượng mã hồi hưu xuất,
Khan âu toạ bất từ.
Cao hiên đương Diễm Dự,
Nhuận sắc tĩnh thư duy.
Mưa sông xưa có lúc,
Trời đang sáng bỗng như có tơ bung ra.
Cuối thu cảnh vật ướt át nhuốm lạnh,
Bữa nay mây bay qua bỗng khựng lại.
Leo ngựa rồi mà phải trở lại không ra khỏi nhà nữa,
Ngồi coi lũ cò không thấy chán.
Lan can cao ngang tầm Diễm-dự,
Làm tăng thêm vẻ yên tĩnh của cái màn nơi phòng đọc.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 01/05/2015 18:59
Mưa sông, xưa có lúc,
Trời tạnh bỗng tơ giăng.
Cuối thu vật ướt lạnh,
Ngày nay mây từng tầng.
Quay ngựa chuyến đi bỏ
Ngồi coi cò chẳng rằng.
Hiên cao ngang Diễm Dự,
Màn cửa vẻ yên tăng.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 19/02/2020 11:04
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/09/2020 10:09
Mưa sông lúc có lúc không,
Ngày đang sáng bỗng tơ bung giăng trời.
Cuối thu lạnh ướt át rồi,
Bữa nay mây bỗng khựng trôi lại dừng.
Ngựa leo rồi lại phải ngưng,
Ngồi coi cò lượn trên từng trời sao.
Lan can Diễm-dự tầm cao,
Làm tăng yên tĩnh màn đào phòng văn.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 19/04/2020 17:09
Mưa sông xưa không thời không lúc
Đang tạnh quang bỗng nứt tơ buông
Cuối thu cảnh ướt lạnh căm
Mây bay qua trễ chiều hôm tới rồi
Leo lên ngựa đành quay trở lại
Coi đàn âu không thấy chán chường
Lan can Diễm Dự coi ngang
Làm tăng vẻ tĩnh cái màn phòng thư.