Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/02/2015 00:35
平公今詩伯,
秀發吾所羨。
奉使三峽中,
長嘯得石研。
巨璞禹鑿餘,
異狀君獨見。
其滑乃波濤,
其光或雷電。
聯坳各盡墨,
多水遞隱現。
揮灑容數人,
十手可對面。
比公頭上冠,
貞質未為賤。
當公賦佳句,
況得終清宴。
公含起草姿,
不遠明光殿。
致于丹青地,
知汝隨顧眄。
Bình công kim thi bá,
Tú phát ngô sở tiện.
Phụng sứ Tam Giáp trung,
Trường khiếu đắc thạch nghiễn.
Cự phác Vũ tạc dư,
Dị trạng quân độc kiến,
Kỳ hoạt nãi ba đào,
Kỳ quang hoặc lôi điện.
Liên ao các tận mặc,
Đa thuỷ đái ẩn hiện.
Huy sái dung số nhân,
Thập thủ khả đối diện.
Tỉ công đầu thượng quan,
Trinh chất vị vi tiện.
Đương công phú giai cú,
Huống đắc chung thanh yến.
Công hàm khởi thảo tư,
Bất viễn Minh Quang điện.
Trí vu đan thanh địa,
Tri nhữ tuỳ cố miện.
Ngày nay ông Bình là một nhà thơ có hạng,
Vóc dáng tốt tươi của ông là điều tôi ước ao.
Đi sứ tới vùng Tam Giáp,
Reo mừng khi có được cái nghiên mực bằng đá.
Đó là cái khối đá to nguyên thuỷ mà vua Vũ đục bỏ sót lại,
Cái hình thù đặc biệt chỉ riêng ông mới thấy.
Nó trơn tru như sóng lượn,
Nó sáng loáng tựa sấm chớp.
Các chỗ lõm nối liền cho đến khi hết mực,
Nhiều nước mờ mờ ẩn hiện.
Có thể chung cho nhiều người chấm bút,
Mười tay cùng đối mặt được.
So với cái mũ trên đầu ông,
Cái tính ngay thẳng chưa bị hoen ố.
Lúc ông sáng tác những câu thơ đẹp,
Huống chi được hưởng tiệc vui tới cuối.
Bác có được cái ý kiến lúc đầu,
Khi đó cách điện Minh Quang xa là mấy.
Tới được nơi để sổ sách ghi chép,
Biết bác lại đổi ý ngay.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 18/02/2015 00:35
Bình công nhà thơ nay nổi tiếng,
Vẻ tốt tươi tôi những ước ao.
Tam Giáp phụng sứ đi vào,
Nghiên đá vớ được biết bao vui mừng.
Thời ông Vũ dễ chừng mới đục,
Hình thù kỳ, ông độc thấy thôi.
Nó trơn như có sóng dồi,
Nó sáng như thể thiên lôi toé làn.
Các chỗ trũng mực lan đều khắp,
Lại lờ mờ ăm ắp nước xuôi.
Chấm, quệt dư chứa nhiều người,
Cùng chung họp mặt đủ mười bàn tay.
So với mũ ở ngay đầu bác,
Chất trinh nguyên giữ được, chưa thay.
Khi bác có câu thơ hay,
Huống chi gặp lúc no say tiệc tùng.
Bác có ý sẵn mang trong óc,
Điện Minh Quang vài bước xa gì,
Thế mà tới chỗ chép ghi,
Biết bác thay đổi cứ tuỳ cái sau.