Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/04/2015 22:43
行色遞隱見,
人煙時有無。
僕夫穿竹語,
稚子入雲呼。
轉石驚魑魅,
抨弓落狖鼯。
真供一笑樂,
似欲慰窮途。
Hành sắc đệ ẩn hiện,
Nhân yên thì hữu vô.
Bộc phu xuyên trúc ngữ.
Trĩ tử nhập vân hô.
Chuyển thạch kinh li mị,
Phanh cung lạc dứu ngô.
Chân cung nhất tiếu lạc,
Tự dục uý cùng đồ.
Bóng đi thấy thấp thoáng,
Khói nhà người lúc có lúc không.
Người gánh đồ léo nhéo khi đi qua khóm trúc,
Trẻ con reo khi ngang đám mây.
Đá rơi làm cho quỷ dữ sợ,
Uốn cung, khỉ sóc lăn quay.
Đều gây thêm tiếng cười vui,
Như muốn an ủi lúc đường cùng.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 14/04/2015 22:43
Dáng đi trông nhấp nhô,
Khói nhà thỉnh thoảng mới.
Trẻ nhỏ vướng mây kêu,
Người hầu chui trúc nói.
Đá rơi, quỷ ma kinh,
Căng cung, sóc khỉ lủi.
Được dịp cười cho vui,
Đường cùng tự an ủi.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 11/02/2020 19:20
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/09/2020 06:31
Bóng đi thấy thấp thoáng mờ,
Khói nhà người lúc có giờ lại không.
Khóm tre léo nhéo tiểu đồng,
Reo khi con trẻ ngang lòng đám mây.
Đá rơi quỷ dữ sợ ngay,
Uốn cung, khỉ sóc lăn quay xuống rồi.
Đều gây thêm tiếng cười vui,
Như là an ủi lúc lui đường cùng.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 09/04/2020 13:59
Bóng người đi thấy trong thấp thoáng
Khói bếp nhà lúc loáng lúc không
Trẻ reo khi đám mây ngang
Phu gánh trò chuyện qua hàng tre xanh
Đá rơi làm ma kinh quỉ sợ
Giương cung lên sóc khỉ lăn quay
Thật ra thêm tiếng cười vui
Để an ủi lúc mọi người gian nan.