Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/02/2014 12:43
宋玉歸州宅,
雲通白帝城。
吾人淹老病,
旅食豈才名。
峽口風常急,
江流氣不平。
只應與兒子,
飄轉任浮生。
Tống Ngọc Quy châu trạch,
Vân thông Bạch Đế thành.
Ngô nhân yêm lão bệnh,
Lữ thực khởi tài danh.
Giáp khẩu phong thường cấp,
Giang lưu khí bất bình.
Chỉ ưng dữ nhi tử,
Phiêu chuyển nhậm phù sinh.
Nhà của Tống Ngọc ở Quy châu,
Mây nối với thành Bạch Đế.
Ta đã già lại mang bệnh,
Cái ăn và nơi ở trọ há do tài năng mà có.
Nơi cửa kẽm gió rất mạnh,
Làm cho sông chảy khác thường.
Chỉ thích được cùng vợ con,
Trôi dạt trong kiếp phù sinh này.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 03/02/2014 12:43
Ở Quy châu có nhà Tống Ngọc
Mây nối liền tới Bạch Đế thành
Ta già lại bệnh cưu mang
Cái ăn chốn ở phải chăng nhờ tài
Nơi cửa kẽm gió lay rất mạnh
Làm cho sông nổi sóng khác thường
Muốn cùng với vợ con thương
Bên nhau sống kiếp tha hương phiêu bồng
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 10/01/2015 10:48
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Anh Nguyêt ngày 03/03/2015 11:32
Nơi nhà Tống Ngọc, Quy Châu,
Trên thành Bạch Đế mây đâu trôi hoài.
Thân ta già, bệnh dài dài,
Đi xa kiếm sống, há tài danh chi.
Gió nơi cửa kẽm mạnh ghê,
Dòng sông nước chảy có bề chẳng yên.
Chỉ mong con nhỏ ở bên,
Đó đây trôi nổi sống trên đời này...
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 18/04/2015 15:16
Quy Châu, nhà Tống Ngọc,
Thành Bạch Đế mây trôi.
Thân ta già với bệnh,
Kiếm miếng há nhờ tài.
Miệng kẽm, gió thường gấp,
Dòng sông nào chảy xuôi.
Chỉ mong cùng con nhỏ,
Lênh đênh một đời thôi.