Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/04/2015 06:52
關內昔分袂,
天邊今轉蓬。
驅馳不可說,
談笑偶然同。
道術曾留意,
先生早擊蒙。
家家迎薊子,
處處識壺公。
長嘯峨嵋北,
潛行玉壘東。
有時騎猛虎,
虛室使仙童。
髮少何勞白,
顏衰肯更紅。
望雲悲轗軻,
畢景羨沖融。
喪亂形仍役,
淒涼信不通。
懸旌要路口,
倚劍短亭中。
永作殊方客,
殘生一老翁。
相哀骨可換,
亦遣馭清風。
Quan nội tích phân duệ,
Thiên biên kim chuyển bồng.
Khu trì bất khả thuyết,
Đàm tiếu ngẫu nhiên đồng.
Đạo thuật tằng lưu ý,
Tiên sinh tảo kích mông.
Gia gia nghênh Kế Tử,
Xứ xứ thức Hồ Công.
Trường khiếu Nga My bắc,
Tiềm hành Ngọc Luỹ đông.
Hữu thì kỵ mãnh hổ,
Hư thất sử tiên đồng.
Phát thiếu hà lao bạch,
Nhan suy khẳng cánh hồng.
Vọng vân bi khảm kha,
Tất cảnh tiễn xung dung.
Táng loạn hình nhưng dịch,
Thê lương tín bất thông.
Huyền tinh yếu lộ khẩu,
Ỷ kiếm đoản đình trung.
Vĩnh tác thù phương khách,
Tàn sinh nhất lão ông.
Tướng ai cốt khả hoán,
Diệc khiển ngự thanh phong.
Trước kia chia tay trong vùng đồng bằng,
Nay trôi nổi nơi chân trời.
Lận đận không thể nói hết được,
Nhưng cười nói lại bỗng giống hệt nhau.
Đã từng chú ý đến đạo thuật,
Ông lại sớm phá bỏ cái mông muội.
Nhà nhà đón tiếp Kế Tử Huấn,
Nơi nơi biết đến Hồ Công.
Cười ngất ở phía bắc núi Nga My,
Lụi hụi đi ở phía đông núi Ngọc Luỹ.
Có lúc lại cưỡi hổ dữ,
Trong căn phòng vắng sai tên hầu trẻ.
Riêng tôi ít tóc lo gì bị bạc,
Sắc tàn chẳng chịu hồng.
Trông mây buồn rười rượi,
Coi cảnh xong lòng nát tan.
Trong cảnh loạn lạc thân vẫn bị dày vò,
Đau buồn vì tin tức không gửi đi được.
Treo cờ chốt đường chính,
Chống kiếm nơi trạm chia tay.
Mãi mãi là khách nơi xa,
Một lão già sống cuộc đời tàn.
Sắc buồn xương đổi được,
Khiến cưỡi nổi gió lành.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 16/04/2015 06:52
Kinh đô xưa chia tay,
Chân trời nay phiêu dạt.
Lặn lội nói hết sao,
Nói cười giống nhau hệt.
Đạo thuật có công noi,
Ông sớm nêu rõ nét.
Kế Tử nhà nhà mời,
Hồ Công nơi nơi biết.
Bắc Nga My cười dài,
Đông Ngọc Luỹ lén lút.
Cưỡi hổ dữ có khi,
Nhà trống trẻ sai vặt.
Khó tươi lại, sắc tàn
Chẳng nề bạc, tóc ít.
Ngóng mây thấy lòng buồn,
Coi cảnh dạ tan nát.
Loạn lạc lắm dày vò,
Đau buồn tin chẳng đạt.
Treo cờ ngay đầu đường,
Chống kiếm nơi li biệt.
Mãi là khách nơi xa,
Đời lão già sắp hết.
Vẻ sầu đổi được hình,
Bèn cuỡi cơn gió mát.