Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2015 12:46
東屯大江北,
百頃平若案。
六月青稻多,
千畦碧泉亂。
插秧適雲已,
引溜加溉灌。
更僕往方塘,
決渠當斷岸。
公私各地著,
浸潤無天旱。
主守問家臣,
分明見溪伴。
芊芊炯翠羽,
剡剡生銀漢。
鷗鳥鏡裏來,
關山雲邊看。
秋菰成黑米,
精鑿傳白粲。
玉粒足晨炊,
紅鮮任霞散。
終然添旅食,
作苦期壯觀。
遺穗及眾多,
我倉戒滋蔓。
Đông Đồn đại giang bắc,
Bách khoảnh bình nhược án.
Lục nguyệt thanh đạo đa,
Thiên huề bích tuyền loạn.
Sáp ương thích vân dĩ,
Dẫn lựu gia khái quán.
Canh bộc vãng phương đường,
Quyết cừ đương đoạn ngạn.
Công tư các địa trước,
Tẩm nhuận vô thiên hạn.
Chủ thủ vấn gia thần,
Phân minh kiến khê bạn.
Thiên thiên quýnh thuý vũ,
Diệm diệm sinh Ngân Hán.
Âu điểu kính lý lai,
Quan sơn vân biên khán.
Thu cô thành hắc mễ,
Tinh tạc truyền bạch sán.
Ngọc lạp túc thần xuy,
Hồng tiển nhiệm hà tán.
Chung nhiên thiêm lữ thực,
Tác khổ kỳ tráng quán.
Di tuệ cập chúng đa,
Ngã thương giới tư mạn.
Dòng sông lớn ở phía bắc Đông Đồn,
Trăm khoảnh ruộng cừ phẳng bằng như mặt bàn.
Tháng sáu lúa xanh nhiều,
Ngàn thửa ruộng nước xanh bát ngát.
Lúc cấy mạ thì có mây tới,
Lại thêm dòng nước tưới tràn đầy.
Sai người tới coi bờ đê,
Khai mương cho tới tận đầu nguồn.
Các ruộng công tư đều như nhau,
Ướt sũng không ngày khô.
Chủ nhà hỏi người làm,
Rõ ràng tới cạnh suối.
Rậm rạp chói lọi như màu chim trả,
Rỡ ràng như giải Ngân Hà.
Cò vạc như hiện ra trong gương,
Núi nơi quan ải thấy ở bên đám mây.
Trong mùa thu, ngay cỏ cô cũng thành gạo ré,
Giã kỹ thành gạo trắng tinh.
Hạt ngọc đủ nấu ăn bữa sáng,
Đỏ tươi như ráng pha.
Đều góp cho bữa ăn nơi đất khách,
Chịu khó chờ ngày thịnh vượng.
Những bông lúa hãy bỏ sót lại cho nhiều,
Kho nhà ta không mong việc tràn đầy.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 24/02/2015 12:46
Bắc Đông Đồn có con sông lớn,
Ruộng trăm mảnh mặt án phẳng lì.
Tháng sáu ngọn lúa xanh rì,
Ngàn luống nước biếc tràn trề ngược xuôi.
Cấy mạ có mây trời che mát,
Lại đưa thêm dòng nước tưới đều.
Phái người tới ruộng xem sao,
Khai mương cho tới tận đầu chỗ ngưng.
Bất kể tư hay công cùng loạt,
Phải giữ sao cho ướt không khô.
Quan trên đòi kẻ quản gia,
Bờ khe phải tới kiểm tra đàng hoàng.
Mườn mượt bóng như lông chim trả,
Sánh sông Ngân rờ rỡ sáng trưng.
Đàn cò như đứng trong gương,
Núi nơi biên ải thấy thường mây quanh.
Tới thu, cỏ cô thành lúa ré.
Gạo trắng nhờ giã kỹ mà thôi.
Hạt ngọc bữa sáng đủ rồi,
Lại thêm gạo đỏ ráng trời nhuộm tươi.
Cuối cùng nơi quê người thêm miếng,
Chịu khó chờ, thịnh vượng đến mau.
Lúa bỏ xót nhiều, không sao,
Kho nhà ta chẳng lọ cầu đầy vung.