Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
長鑱長鑱白木柄,
我生托子以為命。
黃獨無苗山雪盛,
短衣數挽不掩脛。
此時與子空歸來,
男呻女吟四壁靜。
嗚呼!二歌兮歌始放,
閭里為我色惆悵。
Trường sàm, trường sàm bạch mộc bính,
Ngã sinh thác tử dĩ vi mệnh.
Hoàng độc vô miêu, sơn tuyết thịnh,
Đoản y sác vãn bất yểm hĩnh.
Thử thì dữ tử không quy lai,
Nam thân nữ ngâm tứ bích tĩnh.
Ô hô! Nhị ca hề, ca thuỷ phóng,
Lư lý vị ngã sắc trù trướng!
Thuổng dài, thuổng dài cán gỗ trắng
Đời ta cậy nhờ ngươi mà sống
Khoai hoàng tinh không nẩy mầm, tuyết đầy núi
Áo ngắn kéo xuống không che nổi chân
Lúc này, ta và ngươi đều về không
Trai than thở, gái rên rỉ, bốn vách lặng lẽ
Hỡi ôi! Bài hát thứ hai vừa cất lên
Hàng xóm vì ta mà vẻ mặt thảm thiết.
Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 19/06/2019 19:36
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 30/08/2020 18:21
Cán gỗ mai dài trắng, cuốc dài!
Đời ta nhờ nó mà mưu sinh.
Hoàng tinh núi tuyết mầm không nẩy,
Áo kéo xuống không che nổi mình.
Ta với ngươi về không đúng lúc,
Trai than, gái khóc, vách làm thinh.
Hỡi ôi! bài thứ hai vừa cất,
Hàng xóm vì ta mặt thảm tình.
Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]