Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/03/2015 11:09
君不見:
黃鵠高於五尺童,
化為白鳧似老翁。
故畦遺穗已蕩盡,
天寒歲暮波濤中。
鱗介腥膻素不食,
終日忍饑西復東。
魯門鶢鶋亦蹭蹬,
聞道如今猶避風。
Quân bất kiến:
Hoàng hộc cao ư ngũ xích đồng,
Hoá vi bạch phù tự lão ông.
Cố huề di tuệ dĩ đãng tận,
Thiên hàn tuế mộ ba đào trung.
Lân giới tinh thiên tố bất thực,
Chung nhật nhẫn cơ tây phục đông.
Lỗ môn viên cư diệc thặng đặng,
Văn đạo như kim do tị phong.
Người thấy chăng:
Con chim hoàng hạo cao như đứa trẻ lên mười,
Biến thành con le giống như ông già.
Nơi ruộng xưa những hạt thóc rớt lại đã hết sạch,
Trời lạnh cuối đời lặn lội nơi sóng gió.
Vảy cá tanh tưởi không ăn nổi,
Suốt ngày chịu đói đi lang thang.
Con chim biển vẫn tấp tểnh nơi cửa thành nước Lỗ,
Nghe nói rằng cho đến nay vẫn còn tránh gió.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 08/03/2015 11:09
Người thấy chăng:
Hoàng hạo cao bằng trẻ lên mười,
Hoá thành le trắng lão sáu mươi.
Ruộng xưa thóc rụng nay đà hết,
Trời lạnh lặn sóng lúc cuối đời.
Vảy cá tanh tao nuốt chẳng được,
Suốt ngày chịu đói đi khắp nơi.
Chim biển vẫn núp nơi cửa Lỗ,
Nghe đồn tới nay còn chờ thời.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 02/07/2019 19:35
Thấy chăng ngỗng trời như trai trẻ
Thành le le nhỏ bé ông già
Thóc đà hết sạch ruộng xưa
Cuối đời trời lạnh vẫn là long đong
Không ăn nổi cá tanh vây vẩy
Chịu đói đi lẩy bẩy tây đông
Bơ vơ nước Lỗ cửa thành
Đến nay nghe nói vẫn đành co ro.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/01/2020 05:39
Người thấy chăng:
Hoàng hạo cao bằng trẻ tuổi mười,
Biến thành le trắng lão già người.
Ruộng xưa thóc rụng nay vừa hết,
Trời lạnh gió mưa lúc cuối đời.
Vảy cá tanh hôi không nuốt nổi,
Suốt ngày chịu đói chạy khắp nơi.
Lang thang chim biển nơi thành Lỗ,
Tránh gió đến nay đồn mấy lời.