Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Minh Tuấn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2024 16:30
Kể từ khi Thánh Gióng cởi áo bay đi không hẹn ngày trở lại, có ai nhớ món nợ mà trời xanh giàu có và nghèo khó kia chưa trả chúng ta không?
Có ai ngày ngày ngắm trời xanh mà thương nhớ người anh hùng rong ruổi trên lưng ngựa?
Trong những đêm trăng sao thưa thớt, có ai nghĩ rằng bóng anh hùng che bớt những vì sao?
Trong những ngày tầm tã mưa rơi, có ai nghĩ rằng ngựa Gióng đang phi trên những đám mây làm những hạt mưa còn non đã vội vàng rụng xuống?
Trời cứ xanh như nhau, ở mọi phía, và đó là cách trời xanh muốn lờ đi món nợ với con người.
Không biết từ bao giờ ta đã chán trời xanh, ta quên đi cả sức mạnh khổng lồ ta gửi vào mây gió.
Hồi ức của ta, khát vọng của ta đã cắm vào mặt đất, nơi những anh hùng gửi lại xương trước lúc ra đi.
Ngoài Gióng ra, tất cả các anh hùng xưa nay đều đi vào lòng đất, trước khi đi họ không kịp cởi áo và lạy mẹ.
Mặt đất dưới chân ta không thiếu bộ xương nào, trừ bộ xương của Gióng...
*
Nhưng rồi một ngày kia, Gióng bỏ trời xanh cưỡi ngựa sắt quay uề, con ngựa sắt vẫn còn hùng dũng như ngày xưa, nó dừng bên ruộng và phun lửa chào mặt đất.
Mấy ngàn năm trên sa mạc xanh lơ, chú ngựa sắt ăn gì để giữ nguyên ngọn lửa? hay ngựa sắt gặm những vì sao, những ánh trăng và những tia nắng sớm - ánh sáng của đời ta là cỏ của anh hùng.
Gióng nhảy xuống vươn vai chào mặt đất, mọi người vây quanh không biết gọi Gióng là gì, vì khi đánh giặc xong Gióng mới lên ba, bây giờ trở về sau mấy ngàn năm Gióng vẫn trẻ trung như khi đánh giặc.
Gióng là người ít tuổi nhất cũng là người nhiều tuổi nhất trong số các anh hùng.
Gióng mỉm cười rồi cất tiếng nói vang: - Hỡi các anh em! Anh em có biết vì sao ta lại bay lên trời sau ngày chiến thắng?
Nếu ở lại mặt đất khổ đau, thì ta sẽ sống trong căn lều dột nát với mẹ ta, hay sẽ sống trong viện bảo tàng? Viện bảo tàng giữ được ngựa sắt, nhưng có thể nào giữ được lửa trong ngựa sắt?
Những người thợ rèn thích kể công có thể sẽ đến nhận vết búa của mình trên vó ngựa, nhưng không ai dám nhận ngọn lửa là của riêng mình.
Những mái nhà tranh kia có thể nào chứa được ta với con ngựa ngàn năm vẫn còn rực lửa? hay lửa sẽ lụi đi, con ngựa sắt sẽ trở nên nguội lạnh và ta thì bé lại để nằm vừa chiếc chõng đá ngày xưa?
Tất cả mọi người sẽ thắt lưng buộc bụng để nuôi ta, để muôn đời ta biểu diễn mục vươn vai hay ta sẽ phải chết?
Nếu ta về dưới đất để thành cát bụi, thì biết đâu một ngày kia sẽ có những hạt bụi nhân danh ta mà vươn vai lớn dậy thành trái núi ngăn đường?
Và huyệt chôn ta cũng sẽ biết vươn vai lớn lên thành vực thẳm.
Hỡi anh em, cuối cùng ta đã chọn trời xanh để cất giữ sức mạnh kinh hồn của mặt đất khổ đau. Trời xanh không phải là nơi nghỉ ngơi của ta, vì trời xanh có bóng mát nào đâu!...
Hỡi ôi! Làm anh hùng là không được nghỉ ngơi.
Ngay cả khi anh hùng chưa ra trận. Ba năm nằm yên trong nôi, ta đã phải làm việc bằng im lặng. Chính im lặng đã nén ta lại, để khi ta vươn vai mới lớn vụt.
Nhưng ta lớn nhanh mà ta nghỉ chậm. Sau mấy ngàn năm dạo trên trời xanh và đọc hết trang sách của hư không, ta day dứt vô cùng vì còn mắc nợ mặt đắt kia ba năm trời câm lặng.
Khi đã đứng trên đỉnh cao chiến thắng, lẽ ra ta phải nói đã nghĩ gì trong ba năm ấy để bỗng nhiên lớn vụt thành anh hùng. Nhưng ta đã bay đi.
Nay ta trở về, không phải để trả cho mặt đất bộ xương mà để trả cho mặt đất tiếng nói của con người, của đứa trẻ lên ba.