Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Minh Tuấn » Thơ tình (1993)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 08/07/2010 12:07
Người yêu ơi! Ngoài kia trời không mưa trời xanh thẳm như tấm phông che nhưng màn bi kịch
Nhưng anh cứ đứng ngoài bậc cửa, chờ em xuất hiện giữa đời, mặc cho anh chắc áo chở che
Anh biết khi ngón tay em gái những chiếc khuy, gió sẽ giật tung ra cho em gài thêm lần nữa
Trái tim tàng hình đi trong gió, năm ngón tay em sẽ thức dậy cả linh hồn cô độc sâu xa
Anh biết trời đang xanh sẽ run rẩy tuôn mưa
để ném những nhịp tim rộn ràng trên vạt áo
Trái tim anh bỗng khát thèm dông bão
Tha thứ cho anh, nếu anh quá nghèo hy vọng với niềm vui
Người yêu ơi! Ngoài kia trời trong veo như giấy bóng choàng lên vũ trụ
Tưởng như nhìn xuyên qua thế giới bên kia sẽ thấy hết vui buồn
Nhưng anh vẫn mù trước hạnh phúc tình yêu
Anh với âm thâm chờ đợi tay em, với chiếc gậy vô hình dắt anh đi trong tầm mắt Chúa
Những đồ đạc trong thế gian phủ một màu đâu khổ
Khi tay em chạm vào. khi tay em cầm lên trao tặng cho anh tất cả hoá niềm vui
Anh luôn mù trước hạnh phúc, tình yêu,
hãy đến với anh, chăm sóc anh và dẫn dắt anh đi trong mê cung hư ảo
Hãy giằng khỏi tay anh những bóng ma ghê rợn mà anh đã ôm ghì vô vọng
Tha thứ cho anh: nếu anh quá nghèo hy vọng và niềm vui.