Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Minh Tuấn » Thơ tình (1993)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 09/07/2010 12:04
Sẽ chẳng còn đâu chuỗi ngày điên dại
Anh mất trí khôn, mất cả trời mây
Lời nói thấm vào ta như thuốc độc
Chỉ còn em biết lặng im thôi
Tha thứ cho anh những lời cay nghiệt
Ý nghĩ hoài nghi, giọng nói điên khùng
Và ánh mắt theo dõi em từng phút
Đè nặng đời em quả tim lắm ghen tuông
Tha thứ cho anh tấm thân tàn tạ
Không dám rời em dù chỉ một ngày
Lúc dại dột tìm em giữa những lời nguyền rủa
Lúc rụt rè, mòn mỏi đợi bên cây
Sẽ chẳng còn đâu những ngày điên dại ấy
Những vết cắn đau, những tiếng khóc tủi hờn
Anh đã biết khôn rồi, anh đã lớn
Em đã dạy anh lẽ phải, tình thương
Cho em được thảnh thơi và yên ả
Anh sẽ yêu em tin cậy dịu dàng
Trả cho tim những phút giờ xa vắng
Để em đắm mình trong hạnh phúc của riêng em...