Đăng bởi Đông Tà vào 27/02/2007 10:45
Sông sâu nguồn ngọn
Ly biệt sầu tuôn
Nhân sinh mấy kẻ không buồn
Người thân gót hạc đoạn trường chân mây
Đời vốn trả vay
Sinh thành nghĩa đấy
Than ôi..nợ ấy cao dày
Làm con đền đáp ơn này đến đâu?
Chẳng nói tình sâu
Không bàn trọng thấu
Tóc xanh khóc tiễn bạc đầu
Nguyện rằng thân vượt nghìn sầu đảm đương
Phía trước dặm đường
Gia cang thịnh vượng
Mỉm cười phảng phất theo hương
Toại công vun đắp Người nương bóng ngàn