Em nói rằng em sẽ chẳng quên đâu
Ngày tháng bên nhau những ngày thơ ấu
Thuở ngây ngô dại khờ chưa hiểu thấu
Mối tình đầu là tình bạn tình yêu
Em nói không quên cả những buổi chiều
Em hờn dỗi vì chờ anh suốt buổi
Vào tháng này trời trút mưa như xối
Ướt đẫm người anh đến cũng tội ghê
Em nói anh vốn ngờ nghệch dân quê
Anh ngốc thế nên em không thèm giận
Nếu là em ở nhà không vương vấn
Mưa thế này..ai trách..mặc kệ ai
Em nói em không quan trọng tiền tài
Anh cứ thế anh cứ nghèo cũng được
Vì thật ra những gì em mong ước
Chỉ thế này..đơn giản..chỉ là anh!..
Ngày tiễn nhau em nước mắt chảy quanh
Anh hiểu chứ nhưng vẫn đành câm lặng
Không hứa gì dù lòng anh mang nặng
Những ân tình em đã tặng cho anh