Đăng bởi Đông Tà vào 02/03/2007 10:07
Chợt gió đông sang những chạnh lòng
Đêm về trơ trọi vắng phòng không
Thương người tách bước nhòa hương khói
Rồi lại thương ta lỡ ước mong
Tìm đến bao giờ câu lãng quên
Vùi trong men ruợu ngóng trăng lên
Tri âm mấy thuở mình tao ngộ
Bịn rịn đời nhau một chữ duyên
Trút cạn nỗi niềm theo khúc nhạc
Khảy đàn réo rắt buốt tay mềm
Trời khuya sương giá hồn se thắt
Âm lạc dây chùng đứt giữa phiên
Kỷ niệm năm nào sao vấn vương
Đành rằng lở dở chuyện uyên ương
Hoa rơi lá rụng ngoài hiên lặng
Lạnh lẽo mình ta vỗ mộng thường