Đăng bởi Đông Tà vào 09/12/2006 04:51
Soi gương luống cuống nếp nhăn mờ
Cuối mắt đầu mày thoáng chút tơ
Tỉ mẩn em thoa làn phấn nhạt
Đường chì tô thắm nét ngài thơ
Dạo này em biếng nhác làm duyên
Em sợ người theo chuốc muộn phiền
Mười ngón tay run gầy guộc gỡ
Tóc dài ít sợi rối liên miên
Cuối chiều bình lặng mênh mông lạ
Sương khói mờ giăng gió nhẹ êm
Trước mặt là em, anh có thấy?
Em đây! khắc khoải với màn đêm
Không là mây gió chẳng là giông
Gần lắm em ôm giữ trọn lòng
Em khẽ cười vui khi nghĩ đến
Anh đừng bước vội để em trông