Đời đã mất những vần thơ
Còn tôi mất một nhà thơ trong đời.
Gió tung xác chữ tơi bời
Trong tôi còn lại khoảng trời trống trơ.
Mưa vùi nốt chút tình thơ
Để tôi chiều sớm ngẩn ngơ ra vào.

Giã từ không một tiếng chào
Vầng trăng úa đã lọt vào trái tim!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]