Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Trường Giang » Bóng dáng thời gian (2009) » Về miền dĩ vãng
Đăng bởi hongha83 vào 07/01/2017 17:06
I
Ngày xửa, ngày xưa
Nơi đây chưa phải là hồ
Đất rậm rạp rừng lim
Cây mấy người ôm không xuể
Miền hoang sơ muôn nỗi kinh hoàng
Bởi con cáo chín đuôi hoành hành châu thổ
Dân lành muôn nhà chung nỗi khổ
Ăn không ngon, ngủ chẳng thể yên
Già, trẻ, gái, trai ngày đêm lo phiền
Chỉ biết ngẩng kêu trời
Trời chẳng thấu
II
Đã tưởng đành cam chịu con Hồ Tinh chín đuôi mang lốt cáo
Đã tưởng chẳng thể ngăn tội ác vô vàn
Nhưng may thay
Bỗng xuất hiện Lạc Long Quân
Vị anh hùng từng ngang trời dọc đất
Đã diệt con Ngư Tinh nơi biển sóng cồn cào
Đã diệt con Mộc Tinh nơi núi đồi hẻo lánh
Đến lượt con Hồ Tinh
Lạc Long Quân trổ hết phép màu, sức mạnh
Cuộc ác chiến khởi từ hang Cáo Đỉnh
Đuổi cáo chín đuôi tháo chạy cuống cuồng
Cáo chạy loanh quanh quần nát cánh rừng
Đất bỗng sụt thành hồ chôn quái vật
Xác Cáo thành tên hồ
trước khi gọi Kim Ngưu, Dâm Đàm, Lãng Bạc
để bây giờ Hà Nội có Hồ Tây
III
Hồ nâng du thuyền đưa du khách hôm nay
Chôn vùi những gốc lim xưa trong bùn sâu
Chôn vùi xác cáo chín đuôi dưới đáy!
Hang Cáo Đỉnh nay thành Xuân Đỉnh đấy
Lạc Long Quân là thuỷ tổ Việt Nam ta
Bên Hồ Tây mây nước bao la
Xin bái tạ tiền nhân và xin kể
Ngày xửa, ngày xưa...