Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Trường Giang » Dòng sông thao thức (2012)
Khi xa, ấp ủ bao điều
Chỉ mong ngỏ được niềm yêu cháy lòng
Gặp em, lồng ngực phập phồng
Con tim chỉ chực bật tung, đành ghìm
Mải mê đôi mắt lim dim
Tình say muốn ngỏ, lời tìm không ra
Sững sờ gương mặt như hoa
Không son, không phấn vậy mà gây mê!
Gió chiều lùa dọc triền đê
Tóc dài thả suối chảy về vai anh
Thẫn thờ ngắm cánh đồng xanh
Em như quên bẵng có anh đi cùng...
Lời muốn ngỏ, lòng ngập ngừng
Con tim đập gấp, ý chừng phân vân
Anh đành nhờ hạt mưa xuân
Tưới xanh thảm cỏ tiễn chân người về
Chỉ còn anh với triền đê...