Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Trường Giang » Trên đường xa (1995)
Chim “khuyên trẻ học”
sợ cái rét vùng cao
Trốn đâu, suốt mùa đông chẳng thấy?
Chờ hè sang
bản H’mông đốt nương, làm rẫy
Chim mới tìm lên ca hát véo von
Hót suốt ngày đêm chẳng gọi được
trẻ con nào đến lớp
Chim thua cô giáo bản ta rồi
Cô giáo dưới xuôi lên
Chân lội trăm con suối, leo trăm ngọn đồi
ở lại đây suốt bốn mùa ở mãi...
Cô giáo Thủ đô bàn tay mềm yếu vậy
Nghe Cụ Hồ dạy thành người đảm đương
Theo người già, cô phát nương làm rẫy
Học bọn con gái, cô gỡ lanh, quay guồng
Cô gái dưới xuôi
thành con gái H’mông ta rồi đó
Ở lại đây thôi! người H’mông ta thương nhiều
Trẻ học thêm đông bản ta đẵn vầu
dựng nhà trường thêm rộng
Cô giáo có nhớ nhà?
trai gái H’mông thổi khèn, thổi sáo đánh đàn môi
Chim “khuyên trẻ học” thua cô giáo bản ta rồi
Trống cô gọi, trẻ từng đàn đến lớp
Vui như hội “gâu tào”
Cây nêu đẹp, lá cờ nước mình bay trên ngọn cột
Trẻ con biết xếp hàng hát quốc ca
Học trò cô ngày một lớn khôn ra
Được nhiều chữ, vở đầy điểm đỏ
Cô giáo ơi!
Cô thành cô gái H’mông rồi đó
Cô là chim “khuyên trẻ học” bốn mùa