Thôi, từ biệt đêm mưa dầm, gió bấc
Hỡi mùa đông giá buốt nhất đời ta!
Ta sẽ cố quên đi bao cực nhọc
Gánh chịu một mình, chẳng muốn nói ra...

Đâu biết trước mưa dầm dề, dai dẳng
Và ngờ đâu gió bấc cuốn triền miên
Con tim đóng băng, hồn thơ mỏi mệt
Tưởng chừng thời gian vô cảm, lãng quên!

May thay! Mây đen tan, trời hửng
Gió phải ngưng cho nắng ấm trở về
Chia tay nhé, hỡi mùa đông thê thảm
Thương vô cùng, cây bút nhỏ trong tay!


Phương Mai, 30 tháng Chạp, Kỷ Sửu

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]