Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tanthanhan vào 30/10/2018 01:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 30/10/2018 09:05

Mùa xuân vực dậy những gì tưởng chừng như tàn lụi phía mùa đông.
Em đã vực dậy anh sau những tháng ngày ngủ quên trên cõi đời.

Mùa xuân cho thiên nhiên những sợi tơ non xanh mơn mởn.
Em đã cho anh một trái tim biết rung theo cảm xúc thật của mình.

Nếu một ngày nào đó không còn mùa xuân, đông - rồi đến hạ, anh tin vạn vật sẽ vắng dần trên mặt đất.
Nếu một ngày nào đó không còn em bên anh, anh- với chính mình, anh tin trái tim anh sẽ biến thành túi thịt chai sần.

Vì vậy, anh luôn nguyện cầu mùa xuân đừng bao giờ biến mất - mà sẽ chẳng bao
giờ biến mất
Như anh đang tin một điều có thật: chẳng bao giờ em xa anh.


Nguồn: Đặng Thiên Sơn, Blog thời sinh viên, NXB Thanh niên, 2009