Người đàn ông ngồi tạc đầu lâu trong khu phố nghèo
Những nhát choòng cắm sâu vào khối đá
Hốc tai, hốc mắt hiện hình
Ông đang tạc đầu lâu một người trung niên
Trán to và rộng
Hốc mũi sâu hoắm.

Tôi đi ngang qua tò mò nên đứng lại
Không dám chào ông
Vì biết đâu một câu nói của tôi cũng khiến ông làm nát một cái đầu
Bởi nhát búa quá tay.

Đứng từ xa ngó lại
Tôi tự vấn lòng mình
Người đàn ông tạc đầu lâu kia có nghĩ đến một cái đầu nào đã chết
Có nghĩ đến đầu mình sau này khi đã chết
Có nghĩ đến một cái đầu nào đang sống xung quanh…?

Khi nhát búa cuối cùng chấm dứt
Tôi lẳng lặng bỏ đi
Kịp nhìn những giọt mồ hôi từ đầu ông rơi xuống đất.

Áo cơm kể cũng nhọc nhằn!


Nguồn: Đặng Thiên Sơn, Trong hố cầu thang, NXB Hội Nhà văn, 2017