Có nhiều năm mùa thu buồn lắm
Chẳng muốn đi đâu ra khỏi nhà
Nhìn đâu cũng thấy xót xa
Ngay cả bản thân mình cũng chán.

Vài đứa bạn thân khóc nhau qua dòng tin nhắn
Rượu không uống mà say
Thời của nhiễu nhương
Cái gì cũng thị trường
Đến yêu đương cũng đem ra trả giá…

Người thân ngày càng xa
Lòng ta ngày càng già.

Rách hết rồi còn gì đâu mà chắp vá
Niềm tin tuyệt đối không còn
Mọc ra từ miệng người dối trá.


Nguồn: Đặng Thiên Sơn, Trong hố cầu thang, NXB Hội Nhà văn, 2017