Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Nguyệt Anh » Bâng khuâng chiều (1998)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 09/07/2010 00:20
Sao anh không là gió mát?
vỗ về giấc ngủ em
Sao anh không là nắng dịu êm?
sưởi ấm lòng em lạnh giá
Sao anh không là biển cả?
cho em căng nhẹ cánh buồm
Sao anh không là bình minh?
nhuộm thắm chân trời mơ ước
Mà anh lại là bão táp
thổi bùng cơn lốc
đời em.
Cơn lốc xoáy tròn
cơn lốc cuồng điên
để em vật vờ
giữa cơn lốc xoáy
và em nhận ra
Tình yêu.