Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Nguyệt Anh » Trường ca Mẹ (1990)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 08/07/2010 11:31
(Cho các con Ngọc Anh, Kim Anh, Thạch Nam)
Chưa viết được cho con
Một dòng thơ bé xíu
Dẫu vậy con vẫn hiểu
Lòng mẹ không vô tình
Ở trong mẹ đinh ninh
Một niềm tin trọn vẹn
Chính con là điểm hẹn
Của muôn giờ bình minh
Làn môi hồng tười xinh
Mắt đen tròn lóng lánh
Đôi mắt con chắp cánh
Cho thiên thần bay lên
Mẹ thao thức từng đêm
Cho con tròn giấc ngủ
Mẹ chăm chút từng ngày
Cho chồi non hé nụ
Có lần con đau nặng
Mẹ lo lắng vô cùng
Đôi mắt mẹ rưng rưng
Chân bước đi run rẩy
Trong âm thầm sợ hãi
Mẹ tha thiết cầu mong
Nếu được đau thay con
Hạnh phúc nào sánh nổi
Từng ngày giờ mong đợi
Thấy con lớn con ngoan
Là trong mẹ ngập tràn
Một niềm vui khó tả
Có những điều kỳ lạ
Bao vất vả tháng ngày
Bao gian khổ đắng cay
Bên con là quên hết
Đời cứ trôi mải miết
Có đứng chờ ai đâu
Con mẹ ơi lớn mau
Giữa rộng dài trời đất
Có những điều rất thật
Như chân lý đơn sơ
Con còn bé ngây thơ
Lớn rồi con sẽ hiểu
Sẽ vô cùng vắng thiếu
Sẽ vô cùng cô đơn
Sẽ vô cùng trống trải
Nếu đời mẹ thiếu con
Mẹ sẽ viết cho con
Những dòng thơ bé xíu
Để lớn lên con hiểu
Những cội nguồn sâu xa
Hiểu trời cao vô tận
Hiểu đất rộng bao la
Hiểu cuộc đời nhân ái
Hiểu ân tình mẹ cha.