Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Huy Giang
Đăng bởi PH@ vào 24/01/2020 10:42
Mới đấy đã là quá khứ
Một, hai, ba cái bắt tay
Một, hai, ba lời từ giã.
Mới đấy đã là thương nhớ
Mặt trời mất dạng đằng tây
Chiều đi và đêm đến ở.
Mới đấy đã là thiên cổ
Người đi, kẻ ở, ai hay
Âm dương nghìn trùng cách trở.
Mới đấy đã là mãi mãi
Một năm, một tháng, một ngày
Một giờ, một phút, một giây.
Mới đấy đã là mới đấy…