Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Huy Giang
1. Trong hoang lạnh kiên nhẫn nhen mầm lửa
Hướng đất lành gieo giống ban mai.
2. Thế giới này không chỉ có em
Nhưng không em thì không thế giới.
3. Không gì là không thể
Em ơi, tất cả mới bắt đầu.
4. Em đi, biển vắng, trời cũng vắng
Gặp én bay đôi cũng chạnh lòng...
5. Đừng bới lên một đống tro tàn
Chẳng có gì ngoài tro tàn trong ấy.
6. Đừng lấy quá khứ là vật đảm bảo tương lai
Dẫu tương lai bắt đầu từ trước nó.
7. Không hôm qua chẳng hôm nay
Không hôm nay chẳng có ngày mai đâu.
8. Hoa vàng hàm chứa ung dung
Cỏ xanh xanh đến tận cùng chở che.
9. Sớm quá, muộn quá đều bất cập
Quanh năm sum họp một giao thừa.
10. Giả dối thường uốn éo
Sự thật lại thẳng băng
Giả dối có nhiều bộ mặt
Sự thật chỉ có một bộ mặt
Giả dối phủ quá nhiều áo xống
Còn sự thật cởi trần.