Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Huy Giang
Đăng bởi PH@ vào 06/02/2020 09:58
Hai ta
cách nhau chiều ngang một mặt bàn
chiều dọc hai cốc nước
và có thể
thêm một làn khói thuốc
mà sao không nói?
Hai ta
cách nhau một vòng tay
cách nhau một hơi thở
gần đến nỗi không thể gần hơn
mà sao không nói?
Hai ta đều bình thường
hai ta đều khoẻ mạnh
hai ta vốn hiền hoà, xởi lởi
mà sao không nói?
Người này cắm mặt vào màn hình điện thoại
người kia cắm mặt vào điện thoại màn hình
thân ở đây mà hồn ở đâu?
Cái ở tận đẩu đâu làm quên lãng cái ở đây
Thế giới ảo đẩy lùi thế giới thực
Chúng ta thật gần nhau
Chúng ta thật xa nhau.