Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Huy Giang
Đấy là khuôn mặt thứ hai
không phải khuôn mặt thứ nhất
đương nhiên không phải bản gốc!
Đấy là khoảnh khắc cái một phần
không phải cái toàn phần
vui
hoặc
buồn
bông đùa
hay
nghiêm nghị…
Đấy là cái đã qua
không phải cái bây giờ
như nước tràn rồi, chẳng cách gì lấy lại.
Đây là chỗ phản ánh một phần tôi
đâu hẳn toàn phần tôi trong ấy.