Ngang tàng quá phải không em
Để bao cay đắng thành tên thật thà.
Nhủ em về với người ta
Từ tôi cằn cỗi mọc ra thơ này
Vuông tròn chưa kịp biết say
Nỗi buồn đã tím lưng ngày ở không.
Ngây thơ như thể cánh đồng
Mắt em đòi nợ cái vòng thơ tôi
Mẹ quê tím tái mặt rồi
Đò đầy con nhé... lạy giời đừng lên.
Ngang tàng bước nhớ, bước quên
Em chìm trong phía không tên... kiếp người
Thơ tình ru nửa bên tôi
Ngang tàng nhé cũng bởi trời cho yêu.
Cúi đầu chạy trốn buổi chiều
Có quầng mắt mẹ nhăn theo cuối ngày
Đường quê run vết chân gầy
Ngang tàng nghiêng cả chiều đầy vào tôi.