Nhà ta vẫn ở giữa làng
Hồn ta đồng đất mơ màng sương khuya
Ơi sông Đáy thức ngoài kia
Lòng ta đêm sóng sẻ chia nỗi làng.
Ta hoa cỏ một trần gian
Giữa phù sinh cứ nhênh nhang trổ mùa
Đất làng dạy ngọt từ chua
Dạy phèn mặn trả những mùa nhân sinh
Em trong vía trúc đầu đình
Cho ta phơ phất xanh nhành chiêm bao
Mẹ ta kinh kệ trời cao
Lưng còng đất thấp đỡ bao nỗi người
Chiều xanh in bóng cha ngồi
Vầng mây bạc lững lờ trôi cuối ngày
Ngàn năm êm ả phương này
Trăng sao kể chuyện vơi đầy thế gian...
Ta đi mang những tấc làng
Gói vuông tròn giữa mênh mang bể đời
Lúa khoai cần mẫn nuôi người
Thẳm thiêng làng một ngôi Trời - Đất - Quê!