(Quý tặng Đại tá Trần Văn Quang)
Lạc đường vào phố nhà binh
Ghé nghiêng vỉa quán là thành thân quen
Dẫu là nhôm nhựa lem nhem
Mà bia vẫn sủi bọt lên mấy vòng
Nắng suông cứ đổ ròng ròng
Toàn thường phục cả cạn lòng mà vơi
Bác làm đến chức gì rồi
Sao tiền nong cứ mồ côi thế này?
Kệ đi...
Nâng một nửa ngày
Bia hơi bốn cốc rót đầy vào anh!