Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/04/2024 16:10, số lượt xem: 82

Tháng mười hai đất mọc ta
Mềm như cải cũng ngồng qua nửa đời
Đêm nay sắp một nụ cười,
Nửa bầu khờ dại ta ngồi chạm ta.

Vui buồn cắm một bình hoa
Hương se lạnh thoảng la cà sương đêm
Chân mày dăm vệt nhớ quên
Dãn ra một khoảng bình yên... lạy giời...

Nào! Mời mười chín, đôi mươi
Cách ta một quãng đưa nôi, ngại gì
Mà buồn lên mỗi bước đi
Để thời gian cứ thầm thì trổ bông.

Chén này, cạn nhé mùa đông
Không em chắc buổi xuân hồng chẳng xinh
Chén này nâng cái ngọt lành
Tạ ơn cay đắng chín thành yêu thương.

Rót đi, men của đời thường
Chắt từ mưa nắng gió sương cõi người.