Chiều về như một cơn say
Lang thang vài giọt mưa bay lạc đường
Ơ kìa, đang bận gió sương
Nhà chưa kín dậu, lời thương... xin người!
Đam mê, thì cũng trót rồi
Thơ mềm mỏng dắt đi thời trẻ trai
Bây giờ mấy chục lai rai
Bước nhanh sợ chạm một hai tuổi chiều.
Nửa gần ngoan, nửa vẫn liều
Bạc mon men tóc đôi điều lạc xa
Thôi đành gỡ một nửa ra
Bòng bong buộc tháng năm qua lối về.
Dặn mình, cầm chặt cơn mê
Nửa đời phơi nắng, bộn bề bão giông
Lung tung hở bốn vách lòng
Cột kèo tưng hửng, buồn không hiên nhà...