Thơ thành viên » Đất Việt » Trang thơ cá nhân
Nổi chìm giữa những xôn xaoĐêm ngắn quá, giấc chiêm bao cũng mònTiếng em thì vẫn cứ trònTôi theo cái mất cái còn tìm lên.Ơ kìa tôi, ai bỏ quênCó cây si cũ mọc bên lối mòn.