Làng mình tục tĩu mà yêu
Quăng trong bão gió bao nhiêu vẫn lành
Lời tục tĩu vẫn cứ xanh
Bốn ngàn năm đã chín thành làng Thương
Mang lời dở dở ương ương
Hoà vào trăm nẻo nước non mà cười
Cái từ cho đất gặp trời
Đã thành đặc sản làng tôi bao đời...
Vui, buồn... thanh thản qua môi
Thật như nước mắt mồ hôi quê lành!