Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/04/2024 11:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đất Việt vào 17/04/2024 11:18, số lượt xem: 102

Người quê gieo những âm thầm
Để cho mưa nắng bật mầm mà xanh
Phố trườn thêm một đoạn lành
Chạm quê nhìn cái long lanh thở dài.

Cúi đầu thì gặp đất đai
Thời nào chả có chông gai thế này
Nước non đầy những vơi đầy
Gia tài trắng, nổi đắng cay trên đầu.

Nghe từ gió cả sông sâu
Dạy chung sống với lo âu vạn đời
Mẹ quê thấp thỏm đứng ngồi
Chắp tay cầu chiến chinh thôi đừng về.

Con từ giã tuổi thơ đi
Giảng đường sau phía mùa thi kia rồi
Lặng im cha nghẹn tiếng cười
Tấm huân chưong đỏ ứa nơi ngọn nguồn

Lúa dậy thì, mẹ bán non
Mùa vui có trọn tuổi con đong đầy?

Bà ngồi bấm đốt ngón tay
Nụ cười rân rấn như ngày tiễn ông
Tai bà đã nặng đau thương
Chỉ văng vẳng nỗi gió sương cánh đồng...

Chuyện quê mưa nắng xoay vòng
Niềm hy vọng mãi phập phồng... chuyện quê.