Thơ thành viên » Đất Văn Lang » Trang thơ cá nhân » Lãng mạn
Ra vườn tình tự lúc ban mai
Đêm vẫn còn len gối mộng dài
Vóc ngọc dáng ngà em uốn lượn
Mơ màng trở giấc vẫn còn say
Thương em dáng mỏng nắng trưa hè
Anh muốn nghiêng tàn Phượng chở che
Tắm gội thân nàng bên suối mát
Ve sầu rên rỉ lặng lòng nghe
Vui này em nhé, lá vàng sân
Mây trắng trời xanh nắng nhạt dần
Chớ khổ vì ghen màu cúc thắm
Thu mà, hoa chỉ của giai nhân
Đừng sầu gió bấc chuyển trên không
Hãy nhớ anh đây bếp lửa hồng
Là nệm là chăn trùm em ấm
Là lời ru vỗ giấc đêm đông
Thức dậy cùng anh đón gió xuân
Hôm nay em rạng rỡ vạn phần
Em là quốc sắc trên muôn loại
Hỡi đoá mai vàng nở trước sân
Châu Đốc, 12.05.2016