Thơ thành viên » Đất Văn Lang » Trang thơ cá nhân » Lãng mạn
Ta nằm nghe gió về hoang hoải
Lều cỏ buồn tí tách giọt sương
Chiều sơn cước lạnh, hồn tê tái
Con nhện đan hoài sợi nhớ thương
Lữ quán chơi vơi nép vệ đường
Mây buồn bãng lãng ráng chiều vương
Hoàng hôn tím phủ sầu cô quạnh
Quê cũ mù xa vạn dặm trường
Châu Đốc, 04.04.16