Trời Sài Gòn oi ả lắm không em?
Khi mùa hạ trở về hừng hực nắng.
Nơi phố phường không một giây bình lặng,
Những dòng xe không dứt vẫn đi về.
Sài Gòn ơi, nhớ lắm những trưa hè,
Em thấp thoáng trong dòng người vội vã.
Anh khát cháy ngồi chờ ly trà đá,
Bởi chờ hoài nơi lạ trở nên quen.
Nhớ Sài Gòn khi phố xá lên đèn,
Ba đứa trốn trường rủ nhau đi nhậu.
Nóng hầm hập đâu ngại chi tốt xấu,
Anh cởi trần ngồi tán gẫu vô tư.
Bình minh lên đẹp như gái đôi mươi,
Sài Gòn vội như cuộc đời thật ngắn.
Tiếng rao đêm hình như còn văng vẳng,
Những dòng xe đã hối hả trên đường.
Mùa hạ Sài Gòn trĩu nặng tơ vương,
Mưa đổ dầm dề mỗi khi chiều đến.
Nước ngập mênh mông biết đâu là bến,
Giữa chốn đông người em bỗng bơ vơ...
Sài Gòn bây giờ đẹp tựa vần thơ,
Trong nắng hạ rực hồng tươi phơi phới.
Mồ hôi đẫm ướt dòng thơ viết vội,
Nhớ Sài Gòn, sao quá đỗi em ơi!
29/04/2014