Em mười sáu tập làm thơ mười bảy
Em đi giữa cuộc đời và vầng trăng
Cơn gió dại xoã trên làn tóc rối
Bỗng ngẩn ngơ một vì sao ngoài nội
Hoa cỏ may theo gió tơi bời
Trăng ướt trên môi tươi nét em cười
Bỗng oà sáng cả một thời mười bảy
Phượng lặng lẽ thắp trời đêm đỏ dậy
Đưa em vào mùa hạ. Đêm thênh thang
Sóng sánh mắt em lộng lẫy trăng ngàn
Gió sấp xoã thổi qua thời thơ dại
Vở mới sang trang dòng đời cuộn chảy
Hạ nồng nàn đón em vào tuổi mây.