Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đông Trình
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/11/2014 02:15
Bỗng muốn gấp giọng buồn vào ngăn kéo
Thử ướm cho lời một nhịp tim vui
Ai cấm được chiều nay trong cánh héo
Xếp đau thương hoa vẫn hé môi cười
Thấy ở đó ngôi trường xanh tiếng hát
Lụa áo em vàng ngọt nắng sân trưa
Lối nhỏ vào thôn cây đan ngút mắt
Trời mất đi sau bóng lá đong đưa
Bên kia bờ con sông lòng cát trắng
Gã chim trống nào cất tiếng gáy chiêu?
Nước cũng nặng tình, nước trôi thật chậm
Đợi gió lên cao cho đẹp cánh diều
Thấy ở đó gót em hồng buổi sáng
Băng qua cánh đồng sữa lúa thơm môi
Ngắt một nhánh và nghiêng đầu cúi xuống
Nghe quê hương thành máu chảy trong người
Trước bảng lớp em đứng hiền như mẹ
Hai cánh tay ngoan rất đỗi vụng về
Trên mái ngói chuyền tình đôi chim sẻ
Giữa tiếng giảng bài bỗng lắng tai nghe
Như xa lắm một thời bom đạn phá
Cây ta ươm sẽ mọc lại cho rừng
Mặt trời vươn vai trên từng đọt lá
Bóng tối chết rồi trong ngăn kéo mùa đông
Anh trở lại đợi em ngoài cổng gió
Làm con chim tình cất tiếng gáy chiêu
Hạnh phúc bình an, thước đều nhịp gõ
Trên mái trường đôi sẻ đá nhìn theo…