Những hơi thở trần truồng chạy tắm mưa trên đôi ngực em
Điệu cười má lúng chao nghiêng thản bình như hai xoáy nước
Anh nghiêng đầu chào, thán phục
Vô tư đến thế là cùng!

Chiếc nón xuân thì đêm nay gió mượn
Tẩy chay những bất hạnh của tình trường
Bởi thế nên anh đâu muốn em về ngang phố
Nhặt ánh trăng tím bầm phai rửa trên cánh dại phù dung

Thơ tách hạt đâm chồi khi lần đầu mình trao gửi môi hôn
Bản xô-nát của loài côn trùng tấu đêm, đánh thức dậy ngàn lời thỉnh nguyện
Làm sao giấu được dục tình sôi trong mắt biển
Miên trường nỗi nhớ lũ lượt di cư chạm vào rốn thời gian.

Đừng nằm nghiêng thế em, tạo hoá sẽ đảo điên
Trí khôn sẽ trốn chạy trong dáng hình khờ khạo
Xuyên qua địa trục, hơi thở nồng đang xiêm áo
Phun chảy nham tình vì yêu quá đấy thôi…!

Tháng 4/ 2013