Thơ thành viên » Đông Phương Hạo » Trang thơ cá nhân » Ký ức thơ
Ngày đó, em xách đèn hôn lễ về nhà anh,
theo hợp đồng "kéo, búa, bao", em trở thành cô dâu ngoan hiền phải biết
anh thắng...dĩ nhiên được làm rể quý,
cha mẹ chủ hôn là hai đứa bạn chung rào
cô dâu nhu mì bước thấp bước cao
áo xúng xính tết bằng tàu lá chuối
hai họ đông vui, chúc mừng lễ cưới
chén rượu ngọt ngào là nước giếng trong vỏ sò khô
Tháng năm dài ta quên bẵng cuộc chơi
buổi sáng mưu sinh, chiều đến trường tìm con chữ
học chung lớp, chung đường, chung ngỏ
nhưng chẳng thể nào được một chuyến xe chung
rồi cũng giận hờn của lứa tuổi học sinh
lời xin lỗi viết thầm vào trang giấy trắng
thật bất hạnh nếu có một chỗ ngồi bị vắng
lóng ngóng, thải thừa, tập tễnh mần thơ
học thói giả đò làm rơi vở. Ghê!
"Láng giềng tốt" bỗng dưng anh trở thành kẻ xấu
cũng tại phong thư vô duyên, hậu đậu
đi không đúng chỗ đúng người
rơi vào tay "kẻ ác"! Khổ tui!
như tội phạm được lên trang nhứt
trời ơi trời, "chúng" chơi trò cá cược:
- câu sến này giòng mấy, tác giả là ai?...
Và, như trò "đầu rắn cắn đuôi"
kẻ trước người sau, sợ cái nhìn bung sét
ngã tư vắng, ngỏ về như mắc kẹt
cái nắng cợt đùa hay khao khát cơn ngâu?
lời trần tình, cuối cùng có nói được gì đâu
hành trang xa quê là kỷ niệm của những lần mắc lỗi
giảng đường chiều nay đứng tuổi
mây ngày xưa lạc giữa phố xênh xang.
Chiều thăm quê trong tiết gió cuối năm
giậu râm bụt vẫn treo đèn mừng hội
hình như làng bên có ai chơi trò làm lễ cưới
có họ hàng tíu tít đưa dâu.
Chạp 2015