15.00
1 người thích
Từ khoá: yêu (70) nhớ (37)
Đăng ngày 06/07/2020 14:47, số lượt xem: 352

Sắp bốn giờ rồi, anh hãy dậy đi anh!
Đừng ôm em nữa, dậy em cài lại áo
Chiều đã xuống rồi, đường ngoài kia huyên náo
Anh phải về rồi, anh mặc áo vào đi...

Anh cứ về đi, em sẽ chẳng buồn gì
Em cũng không cố ôm ghì anh chút nữa.
Áo anh nhăn rồi, lại gần đây, em sửa
Không vệt môi nào, anh mở cửa về đi!

Cứ mặc kệ em, em nào dám so bì
Không đòi hỏi gì, chưa lúc nào ganh tỵ.
Với em, hạnh phúc là khi anh hạnh phúc
Một phút thế này, em đã đủ yêu anh.

Anh mặc ấm vào, ngoài kia gió lạnh tanh
Em không tiễn được, anh đừng buồn, anh nhé?
(Em nói vậy thôi nhưng lòng em giằng xé
Anh phải về rồi... ngôi nhà bé của anh).

Anh về đi, anh...
Anh đừng nán lại, anh!
Em sẽ oà khóc, sẽ nổi cơn điên mất
Em biết - em - không phải người anh yêu nhất
Mà dại khờ - em - không biết - lại yêu anh...

Em giận chính mình sao yếu đuối mỏng manh
Làm cho anh khổ và làm cho nhau khổ.
Chợt tiếng tích tắc đồng hồ trong mưa đổ
Ồn ã tiếng lòng, xa xót phút chia li...

Thôi, bốn giờ rồi, anh khoác áo, về đi...

Tặng T.V
Đà Lạt, 05.07.2020